CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM
Đã nhiều lần tôi tự hỏi tại sao ông trời không cho tôi những điều tôi muốn? Tôi cảm thấy mình vẫn còn thua thiệt so với nhiều người. Nhưng những suy nghĩ đó đã tan biến đi khi tôi biết được nhiều hơn về những nạn nhân chất độc màu da cam. Lúc đó tôi chợt nghĩ số phận của mình thật may mắn
Tôi
đã từng biết về chất độc màu da cam. Một chất độc thời chiến tranh mà đế quốc
Mỹ đã rải xuống đất nước Việt Nam chúng tôi. Những người bị nhiễm chất độc màu
da cam sẽ có những khiếm khuyết về bản thân. Nhưng khi hiểu rõ hơn về chất độc
màu da cam, tôi mới biết được rằng nó đáng sợ hơn với những gì mà tôi đã nghĩ
trước đó – sự tàn phá của nó thật kinh khủng. Trên thế giới đã có rất nhiều
nước cũng bị rải chất độc màu da cam như đất nước chúng tôi, nhưng lượng chất
độc màu da cam đã thải xuống đất nước chúng tôi là nhiều hơn cả.
Nói
đến sự tàn phá của chất độc màu da cam trước hết là nói đến sự tàn phá lên bản
thân người bị chất độc màu da cam. Thật xót xa cho những đứa trẻ không có tay,
có chân, và những khiếm khuyết về cơ thể khác do chất độc màu da cam gây ra.
Nếu khuyết tật ở tay, em không thể cầm nắm những thứ em muốn, khuyết tật chân
em không thể đi đến những nơi vui chơi mà đáng lẽ ra những đứa trẻ như em có
thể đến, khiếm khuyết mắt không thể làm cho em thấy được thế giới xung quanh em
đẹp thế nào ... Không chỉ dừng lại ở khiếm khuyết bộ phận của cơ thể mà chất
độc màu da cam còn gây ra những cơ thể dị dạng. Chỉ cần thấy được những hình
ảnh dị dạng đó, như tôi, chúng ta sẽ thốt lên “thật đáng sợ”. Điều đó cho ta
thấy sự tàn phá của chất độc màu da cam như thế nào, nó như một thứ thuốc độc
giết chết những đứa trẻ ấy từng giờ từng phút. Dường như để quốc Mỹ đã quên đi
câu mà chính chúng đã nói trong bản tuyên ngôn “mọi người sinh ra đều có quyền
bình đẳng, tạo hóa đã cho họ những quyền không ai xâm phạm được, trong những
quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Chúng
đúng là những con quỷ dữ đã cướp đi sinh mạng và cuộc sống của biết bao đứa trẻ
bất hạnh
Khi
một đứa bé sinh ra không lành lặn, thì người đầu tiên đau khổ chính là người
mẹ. Người mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, ngay sau khi bé chào đời, điều
đầu tiên mẹ muốn đó là được thấy con, mong cho con sinh ra thật khỏe mạnh. Mẹ
mong khi con lớn lên con là một người tốt trong xã hội, giúp ích cho đất. Nhưng
thật đau lòng, những ước ao được thắp sáng của người mẹ đã tắt khi thấy đứa con
mình không được như những đứa trẻ khác sinh ra. Điều đó có thể báo cho người mẹ
biết rắng mẹ sẽ cực khổ trong suốt quãng đời của con và cũng có thể báo cho
người mẹ biết rằng mẹ sẽ mất con vào bất cứ lúc nào. Dẫu thế nào đi chăng nữa,
mẹ không bỏ con, vẫn nuôi con cho đến ngày mai...
Sự
tàn phá của chất độc màu da cam là sự tàn phá của cả một thể hệ. Có những gia
đình nhiều thế hệ bị chất độc màu da cam, có những gia đình tất cả đứa con đều
bị nhiễm chất độc màu da cam. Có những di chứng của chất độc màu da cam truyền
từ đời này sang đời khác
Sự
công bằng? Đâu là sự công bằng cho những người nạn nhân chất độc màu da cam.
Thiết nghĩ Mỹ phải có trách nhiệm bồi thường những thiệt hại nặng nề do chúng
gây ra về chất độc màu da cam, đó là bồi thường các mất mát cả về vật chất và
tinh thần cho những nạn nhân chất độc màu da cảm, dẫu biết rằng sẽ không có một
sự bồi thường nào là có thể so với những mất mát quá lớn ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét